Thẩm Vân Thư đã nếm trải cái giá của việc tự lượng sức mình khiêu khích anh, dù chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, anh chỉ dùng môi cũng có thể hành hạ cô đến mức chỉ còn biết cầu xin tha thứ.
Trong giấc ngủ, Thẩm Vân Thư mơ thấy tay cô bị anh ghì chặt vào tai anh, anh kìm lấy eo cô, m*t mát môi lưỡi cô, hôn đến mức cô không thở nổi một chút nào.
Cuối cùng, cô cũng không phân biệt được là tay cô nóng hơn, hay tai anh nóng hơn, nhưng tất cả sự nóng bỏng đó đều không sánh bằng thứ đang chạm vào eo cô, nóng đến mức xương sống cô cũng run rẩy.
Thẩm Vân Thư đang ngủ chợt mở bừng mắt, nhìn trần nhà tối đen như mực, hơi thở mang theo sự gấp gáp và bỏng rát.
Tiểu Tri Ngôn bên cạnh cô lơ mơ tỉnh dậy, dụi mắt lại gần: “Cô út ơi, cô gặp ác mộng ạ?”
Ý thức vẫn còn mơ hồ của Thẩm Vân Thư được tiếng của Tiểu Tri Ngôn đánh thức, cô trở mình nhìn cậu nhóc, rồi kéo chăn cho nhóc, giọng nói vẫn còn mơ màng: “Không có, cô út không gặp ác mộng.”
Không tính là ác mộng….
Tiểu Tri Ngôn sờ mặt cô: “Cháu nghe thấy cô gọi tên dượng út, cô nhớ dượng út rồi đúng không?”
Thẩm Vân Thư hơi sững sờ.
Tiểu Tri Ngôn thấy cô út không nói gì, nghĩ rằng mình đoán đúng rồi, cậu nhóc mềm mại nói: “Cháu cũng nhớ dượng út rồi.”
Thẩm Vân Thư nhìn vào mắt cậu nhóc: “Dượng ấy mới đi mấy tiếng thôi mà?”
Tiểu Tri Ngôn ngượng ngùng cười: “Nên cháu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927214/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.