Thẩm Vân Thư đợi cổng lớn được lắp xong, lại đi đến tiệm thịt mua chân giò, đạp xe về đến cửa nhà, trời đã nhá nhem tối, cô nhìn ánh đèn sáng ở cổng, tay nắm chặt tay lái xe, không đi vào trong.
in tức ở trấn luôn lan truyền nhanh chóng, chắc chắn có người đã truyền lời đến tai bà cụ rồi, cũng không biết trong lòng bà cụ sẽ nghĩ thế nào, bản thân cô dính vào chuyện này đã thấy ghê tởm, cô không muốn vì mình mà làm hại gia đình anh cũng bị người ta bàn tán.
Tiếng cười của Tiểu Tri Ngôn từ trong sân truyền ra, cho cô chút dũng khí, Thẩm Vân Thư thẳng lưng, đẩy cửa sân bước vào, Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy cô, chạy lon ton như một con quay nhỏ về phía cô, Thẩm Vân Thư ôm chặt lấy cậu nhóc.
Bà cụ Cố cũng cười đi tới: “Tiểu Tri Ngôn vừa nãy còn hỏi cô út sao chưa về, quay đầu cái là cháu đã vào cửa rồi.”
Thẩm Vân Thư nhìn thấy ý cười trong mắt bà cụ, không hiểu sao, hốc mắt bỗng nhiên hơi cay, cô nắm lấy bàn tay bà cụ chìa ra trước, cố gắng nở một nụ cười.
Bà cụ Cố vuốt mái tóc bị gió thổi rối của cô: “Về đến nhà rồi ha, có bà ngoại ở đây, mình không sợ gì hết.”
Thẩm Vân Thư gật đầu, khóe mắt lấp lánh ánh nước.
Tiểu Tri Ngôn ôm chân cô, ngẩng đầu nhìn cô: “Cô út ơi, cô làm sao vậy?”
Thẩm Vân Thư xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu nhóc: “Cô út đói bụng quá, trên đường bụng cứ kêu réo suốt, kêu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927216/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.