Thẩm Vân Thư lơ đễnh đan áo len, liên tục đan sai mấy mũi, cô dứt khoát đặt kim chỉ xuống, đứng dậy vào phòng xem Tiểu Tri Ngôn.
Tiếng chuông điện thoại bên ngoài đột nhiên reo lên, Tiểu Tri Ngôn đang ngủ say bị giật mình, bất an r*n r*. Thẩm Vân Thư vội vàng bịt tai cậu nhóc, dỗ nhóc ngủ yên, rồi đóng cửa, nhẹ nhàng chạy đến bên điện thoại, kết quả chạy quá vội, ngón chân út của cô va vào chân ghế, đau đến mức nước mắt cô trào ra.
Cô hoãn lại cơn đau một chút, nhấc điện thoại lên áp vào tai: “Anh Viễn Sơn.”
Phùng Viễn Sơn nghe ra giọng cô không ổn: “Em sao vậy?”
Thẩm Vân Thư lau nước mắt ở khóe mắt, ngồi xuống ghế: “Không sao, vừa mới ngủ thôi, anh ăn cơm chưa?”
Phùng Viễn Sơn lười biếng “ừ” một tiếng.
Thẩm Vân Thư ngập ngừng hỏi: “Anh uống rượu hả?”
Cô vốn đã sắp xếp lời nói cả một buổi tối, quyết tâm hôm nay sẽ nói chuyện với anh, nếu anh uống rượu, thì không phải là thời điểm tốt để nói chuyện.
Phùng Viễn Sơn đáp: “Uống không nhiều, em muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, không cần đợi đến ngày mai.”
Thẩm Vân Thư ngạc nhiên trước sự nhạy bén của anh: “Em thể hiện rõ ràng đến thế sao?”
Phùng Viễn Sơn không nhanh không chậm nói: “Nếu em không có việc gì, sẽ không vừa nghe điện thoại đã gọi ‘anh Viễn Sơn’, chắc chắn phải đợi anh nói em mới mở miệng.”
Thẩm Vân Thư bất giác cong mắt, hình như anh rất hiểu một số thói quen nhỏ của cô.
Cô thăm dò nói: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927219/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.