Lưng Thẩm Vân Thư hơi lạnh đi, cô biết rõ một người có tính cách như anh sẽ không nói dối về những chuyện như thế này, huống hồ phản ứng của anh còn lớn đến vậy.
Phùng Viễn Sơn nhìn con đà điểu đang rúc vào lòng mình, tức chết người không đền mạng: “Trong mắt em, anh già lắm hả?”
Thẩm Vân Thư không nói gì, dụi dụi khóe mắt ướt át vào vai anh.
Phùng Viễn Sơn cắn tai cô: “Anh còn từng yêu vài mối hả? Em cũng coi trọng anh quá rồi đấy.”
Thẩm Vân Thư vòng tay ôm lấy cổ anh, một lúc lâu sau, nghẹn ngào khó chịu nói nhỏ: “Ai bảo anh giỏi nhiều chiêu trò như vậy…”
Phùng Viễn Sơn nghe ra ý tứ trong lời cô nói, anh nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt cô, khàn giọng hỏi: “Vậy vừa nãy còn thấy thoải mái nhỉ?”
Thẩm Vân Thư cụp mi mắt ướt át xuống, mím chặt môi, không muốn trả lời câu hỏi này của anh, vệt hồng ửng vẫn chưa tan lúc nãy lại lan ra dọc theo chiếc cổ trắng ngần, sự xấu hổ không lời này còn nói lên tất cả hơn cả lời nói.
Mắt Phùng Viễn Sơn sâu thêm một tầng, hổ khẩu kẹp lấy khuôn má ửng hồng của cô, anh cúi người đè xuống, Thẩm Vân Thư nhìn thấy giọt nước lấp lánh dính trên sống mũi cao thẳng của anh, hoảng loạn muốn trốn nhưng không sao tránh được.
Môi lưỡi hai người quấn quýt, cô bị ép phải nếm hương vị của chính mình trong miệng anh, trong đầu Thẩm Vân Thư chợt có gì đó nổ tung, sự xấu hổ lan khắp cơ thể trào ra từ tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927225/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.