Thẩm Vân Thư liên tục mấy ngày không nhận điện thoại của anh.
Hoặc là thông qua Tiểu Tri Ngôn truyền lời, nếu anh gọi đến sau khi Tiểu Tri Ngôn ngủ, cô bắt máy cũng không mở lời, nếu anh nói gì quá đáng, cô sẽ trực tiếp cúp máy, cho dù anh không trêu chọc cô nữa, cô cũng không muốn nói chuyện với anh.
Cô quyết tâm sẽ không để ý đến anh cho đến khi anh trở về, nếu cô dễ dàng bỏ qua chuyện này, lần sau anh chắc chắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu mà quá đáng hơn.
Sau đó, cuộc gọi của hai người dần trở thành anh nói cô nghe, anh sẽ kể cho cô nghe mỗi ngày anh đã làm gì, thực ra, rất nhiều chuyện anh kể cô không hiểu lắm, nhưng cô dường như có thể từ những thay đổi giọng điệu không rõ ràng của anh, cảm nhận được anh đã trải qua một ngày như thế nào.
Đôi khi cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi được kiềm chế trong giọng nói hơi say của anh, đôi khi cũng có thể cảm nhận được sự hào hứng trong lời nói của anh, mặc dù cô không nói gì, nhưng tâm trạng của cô lại bị giọng nói của anh kéo lên xuống liên tục.
Hôm nay cô bận cả ngày, vất vả lắm cũng ngồi xuống được, lười biếng cuộn mình trong sofa không muốn nhúc nhích chút nào, mí mắt cũng dần trở nên nặng trĩu, nhưng giọng nói trầm ấm của anh qua điện thoại phả vào tai cô, khiến cô có chút không nỡ cúp máy.
Phùng Viễn Sơn trong khoảng thời gian này mỗi tối gọi điện chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927233/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.