Thẩm Vân Thư không thể đẩy anh ra, đành để anh ôm, hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy cô, dần xoa dịu cơn giận của cô.
Cô rầu rĩ nói: “Sao anh lại lừa em, em không thích như vậy đâu.”
Phùng Viễn Sơn xoa đầu cô: “Cũng không hẳn là lừa, vé xe cuối năm khó mua lắm, vé máy bay này cũng mới đặt tạm sáng nay thôi, ban đầu anh định nếu không được thì sẽ lái xe về, như vậy phải đến thứ Sáu mới về nhà được.”
Chút giận còn sót lại trong lòng Thẩm Vân Thư cũng tan biến hết, cô dụi đầu vào vai anh, cánh tay còn lại thử nâng lên định ôm lại anh, tiếng chuông xe đạp vang lên từ đằng xa, cô vội vàng hạ tay xuống, luống cuống đứng thẳng dậy khỏi vòng tay anh: “Anh mau buông em ra, có người đến rồi.”
Phùng Viễn Sơn không hề hoảng hốt, cúi xuống hôn lên môi cô rồi mới buông ra, anh đặt chiếc bánh kem vào giỏ xe, rồi nhận lấy chiếc xe đạp từ tay cô, vẻ mặt điềm tĩnh lại thong dong.
Chiếc xe của người đi đường ngày càng đến gần, Thẩm Vân Thư giấu mặt vào trong khăn quàng cổ, vì khẩn trương, cô vô thức nắm lấy một góc áo của anh và lùi lại hai bước.
Phùng Viễn Sơn nghiêng người che chắn cho cô, đợi khi người qua đường đi xa, anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, kéo cô ra khỏi phía sau lưng anh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ vừa trắng vì sợ hãi của cô, anh trêu chọc: “Em cũng chỉ có gan trêu chọc anh qua điện thoại mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927235/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.