Phùng Viễn Sơn biết sự chủ động bất thường này của cô có lẽ là đang ấp ủ điều gì xấu xa, bề ngoài cô có vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại có nhiều suy nghĩ muốn trêu chọc người khác mà không có được bao nhiêu dũng khí.
Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý như vậy, nhưng khi Phùng Viễn Sơn cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt đen thẳm của anh vẫn khựng lại.
Thẩm Vân Thư khẽ th* d*c, cánh tay thon dài trắng nõn mềm mại vòng qua cổ anh, đôi mắt mờ sương của cô dán chặt vào sự thay đổi biểu cảm của anh, không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.
Phùng Viễn Sơn cố gắng nén lại hơi thở nặng nề, lòng bàn tay rộng lớn xoa lên bụng cô, nhỏ giọng hỏi: “Khó chịu không?”
Thẩm Vân Thư hơi sững lại, rồi lắc đầu, giọng nói mềm mại như thấm nước: “Hôm nay không khó chịu nữa, tối qua mới khó chịu.”
Sắc mặt Phùng Viễn Sơn có chút nặng nề: “Tối qua gọi điện sao không nói?”
Khóe môi Thẩm Vân Thư nhếch lên một chút ý cười: “Anh có ở đây đâu, nói qua điện thoại thì có ích gì, hơn nữa đây cũng không phải chuyện gì to tát, nhịn một lát là qua thôi.”
Phùng Viễn Sơn cau mày: “Lẽ ra em nên làm nũng lúc cần, chứ không phải làm nũng bừa bãi thế này.”
Nụ cười của Thẩm Vân Thư càng ngọt ngào hơn: “Em làm nũng bừa bãi lúc nào?”
Phùng Viễn Sơn dùng ánh mắt ý bảo cô nhìn cánh tay trắng như ngó sen đang quấn quanh vai và cổ anh, bảo cô tự nói đi.
Cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927240/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.