Đã nói sẽ không làm những việc tự vả vào mặt, nhưng cả đêm Thẩm Vân Thư lại mơ đủ thứ lộn xộn, sáng hôm sau lại dậy muộn.
Cô phát hiện, chỉ cần anh ở nhà, cô sẽ ngủ rất say, thậm chí không nghe thấy cả anh và Tiểu Tri Ngôn dậy từ lúc nào, nếu là bình thường, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể làm cô giật mình tỉnh giấc.
Thẩm Vân Thư sửa soạn xong xuôi, đi đến phía đông căn viện, bà cụ Cố đang phơi quần áo đã giặt, thấy cô, bà cười hiền từ: “Dậy rồi đấy à, Viễn Sơn đã đưa Tiểu Tri Ngôn đến trường rồi, sáng nay Tiểu Tri Ngôn đã ăn một bát cháo thịt bò, hai cái bánh, với một quả trứng luộc, cháu cũng không thấy đâu, cái bụng nhỏ của thằng bé phồng lên như quả bóng, còn vỗ vỗ vào bụng, bắt bà nghe âm thanh bên trong nữa.”
Thẩm Vân Thư bước tới giúp bà cụ phơi đồ, cười nói: “Thằng bé đã béo lên mấy cân rồi, nhìn cái má phúng phính của thằng bé mà cháu thấy đã thấy mập thêm hai vòng thịt rồi đấy.”
Bà cụ Cố càng vui vẻ: “Trẻ con đang tuổi lớn, mập mạp một chút thì tốt, không dễ bị ốm đau.” Bà giơ tay ra ngăn cô lại: “Cháu đừng bận tâm mấy việc này, mau vào ăn cơm đi.”
Thẩm Vân Thư vẫn tiếp tục giúp bà: “Bà thấy sao rồi ạ? Bụng đã đỡ hơn chưa?”
Bà cụ Cố đáp: “Bà không sao rồi. Đây là bệnh cũ của bà, hễ bên trong hỏa bốc lên là dễ đi xuống lắm, sáng nay bà vừa dậy đã uống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927242/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.