Cố Lan Anh nấp ngoài cửa nghe lén, đợi bà cụ cúp điện thoại, bà ta do dự đi ra khỏi phòng, “Chị dâu, có chuyện gì vậy?”
Bà cụ “bạch” một tiếng đập cuốn sổ điện thoại xuống, lại cất vào tủ, trước mặt Cố Lan Anh lấy khóa khóa thẳng tủ lại, “Còn có thể là chuyện gì nữa, cái thằng Phùng Kính Phong làm chuyện không ra gì đến gây rắc rối thôi, Viễn Sơn muốn cắt đứt quan hệ bố con với nó.”
Cố Lan Anh giả vờ ngây ngô, “Không phải, vì sao vậy, dù gì cũng là bố con, sao lại phải ầm ĩ làm đến mức này.”
Bà cụ hừ một tiếng, “Sao lại không đến mức này, Phùng Kính Phong có bao giờ làm bố đâu, Viễn Sơn hồi nhỏ theo bọn tôi, sau này được nó đón về, lại vứt thẳng vào trường, không coi tới không hỏi han, bây giờ Viễn Sơn lớn rồi, nó lại vồ vập đến làm bố, nó cũng khéo chọn lợi thế nhỉ, tôi nói dứt khoát là tốt rồi, không có người thân như vậy, gia đình càng yên ổn hơn, Viễn Sơn đã nói rồi, bên nhà chúng ta ai mà còn liên lạc với bên đó nữa, thì người thân này cũng dứt khoát cắt luôn.”
Cố Lan Anh cười gượng, “Ai mà rảnh rỗi đi liên lạc với bên đó.”
Bà cụ đập tay lên bàn, mặt càng trầm hơn, “Cũng không nói trước được, con người ta là thứ không bao giờ biết đủ, có những người rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, cả ngày cứ như cái que khuấy phân, khuấy chỗ này rồi lại khuấy chỗ kia, chuyện lần này là do có người gọi điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927254/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.