Thẩm Vân Thư giả ngốc phủ nhận đến cùng, “Cái gì mà nuông chiều tốt, anh nghe được tin đồn nhảm này ở đâu ra vậy, em nào dám để ông chủ Phùng đây hầu hạ bao giờ.”
Phùng Viễn Sơn nói, “Giả ngốc cũng vô dụng thôi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện này cho ra lẽ.”
Vai Thẩm Vân Thư thả lỏng, ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt ẩn chứa ý cười, “Lát nữa em không có thời gian nói chuyện với anh đâu, ăn cơm xong em với Tiểu Tri Ngôn phải về nhà máy cơ khí, anh quên rồi à.”
Phùng Viễn Sơn ngẩn ra một lúc, sau đó lại nhớ ra, theo lệ cũ ở chỗ họ, một ngày trước khi kết hôn, cô dâu chú rể không được gặp mặt nhau, mấy hôm trước cô đã nói với anh, tối nay cô phải trở về nhà máy cơ khí bên kia.
Trong đầu anh lúc nãy chỉ toàn lời trêu chọc của Lưu Thừa Bắc, lái xe vội vã chạy về, tâm trạng hệt như cậu nhóc mười mấy tuổi ngây ngô, quên mất chuyện này.
Phùng Viễn Sơn nắm lấy cổ tay cô, sắp xếp lại, “Tiểu Tri Ngôn thì không cần về đâu, cứ để thằng bé ngủ với bà cụ, anh sẽ qua đó ngủ với em nửa đêm đầu, sau 12 giờ anh sẽ ra xe ngủ, nếu không thì anh cũng không yên tâm, phải qua đó canh chừng.”
Thẩm Vân Thư lắc đầu, mặt càng hồng, “Không được, tối nay chị Thanh Huỳnh và Tuế Tuế sẽ qua đó, bọn em đã nói xong rồi, anh cũng không cần canh ở ngoài, trên tường rào có gắn mảnh chai, không ai dám trèo bậy đâu.”
Ngón cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927260/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.