Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế nằm úp sấp trước cửa sổ, lén lút nhìn hai người đang ôm nhau ở cổng sân.
Tuế Tuế khẽ hỏi Tiểu Tri Ngôn, “Anh Tri Ngôn, hai người họ đang làm gì vậy?”
Tiểu Tri Ngôn đáp một cách bí ẩn, “Đang hôn nhau.”
Tuế Tuế ngây thơ hỏi lại, “Tại sao lại hôn nhau?”
Tiểu Tri Ngôn gãi đầu suy nghĩ một lúc, rồi khẳng định, “Vì yêu nhau mà.”
Mặc dù cô út chưa nói mình có yêu dượng út hay không, nhưng cậu nhóc cảm thấy cô út rất yêu, nhóc cũng không nói rõ được vì sao, chỉ là nhóc có cảm giác đó.
Tuế Tuế chợt hiểu ra, “Thế nên mới kết hôn.”
Tiểu Tri Ngôn gật đầu, “Rồi còn sinh em bé nữa.”
Phương Thanh Huỳnh không nhịn được cười, rồi hắng giọng một tiếng, “Thôi nào, hai nhóc con, mau lại đây ngồi cho ngay ngắn, chuẩn bị rửa chân rồi.”
Hai đứa trẻ vội vàng chạy lại, ngoan ngoãn ngồi xếp hàng trên ghế đẩu, hai người ở cổng sân vẫn chìm đắm trong nụ hôn, khó lòng dứt ra.
Thẩm Vân Thư không biết là đã quen với giường hay đã quen được anh ôm ngủ, tối qua cô ngủ không ngon lắm, nói chuyện với chị Thanh Huỳnh đến tận khuya, sau khi chị Thanh Huỳnh ngủ rồi, cô gần như thức trắng đến sáng, mơ màng chợp mắt một lát thì tỉnh giấc, cô mở cửa ra xem, xe của anh đã không còn ở trong hẻm nữa.
Cô biết hôm nay anh sẽ rất bận, còn bên cô thì không có việc gì mấy, cô không có họ hàng còn qua lại, có lẽ chỉ có hàng xóm láng giềng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927262/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.