Chung Tình vẫn còn đang run rẩy vì lạnh trong xe, bà ta nhìn Phùng Kính Phong, nhắc nhở: “Nghi thức sắp bắt đầu rồi, chúng ta có vào không?”
Mặt Phùng Kính Phong xanh mét: “Không đi, nó còn biết gọi điện thoại cho Chử Tu Sùng, mà không biết gọi cho người làm bố nó là tôi đây một cuộc điện thoại nào. Từ hôm nay trở đi, tôi coi như không có đứa con này nữa.”
Chung Tình hừ một tiếng: “Đây là ông nói đấy nhé.”
Bà ta quay đầu nói với lão Vương: “Lái xe về đi. Cái nơi rách nát này ai thích đến thì đến, dù sao tôi cũng không đến nữa.”
Chỉ Chung Tình nói thì không có tác dụng, Phùng Kính Phong không nói gì, lão Vương tuyệt đối không dám nhúc nhích, Chung Tình lại bị Lão Vương làm cho tức chết, được lắm, hóa ra trong nhà này lời nói của mình không có chút trọng lượng nào sao? Ngay cả một tài xế cũng không nghe lời mình.
Bà ta vừa định nổi đóa, Phùng Kính Phong đã đẩy cửa xuống xe, rồi “ầm” một tiếng đóng sập cửa lại, tiếng động lớn đến mức tim Chung Tình cũng giật mình.
Chung Tình chưa kịp mắng gì, vội vàng đi theo xuống xe, nhưng hai người thậm chí còn chưa vào được nhà hàng, đã bị những người đứng ở cửa chặn lại, hôn lễ đã bắt đầu, người ngoài không được vào.
Phùng Kính Phong mở miệng mắng: “Tôi là người ngoài hả? Tôi là bố của Phùng Viễn Sơn!”
Nhưng mặc kệ ông ấy mắng chửi thế nào, hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen với vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cửa vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927268/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.