Lâm Hạnh Chi sững sờ vài giây, rồi lại bật cười, chị ta thật sự đã đánh giá thấp con bé này rồi. Mấy năm nay chị ta ở ngoài cũng trải qua không ít những trường hợp lớn nhỏ, nhưng vẫn không rèn được vẻ điềm tĩnh như cô.
Lời đã nói đến nước này, chị ta cũng không giả vờ nữa, Lâm Hạnh Chi lấy thuốc lá ra khỏi túi, rút một điếu ngậm vào miệng, châm lửa, hít một hơi thật sâu, rồi nhả khói về phía mặt Thẩm Vân Thư.
“Vân Thư, chị đã nói em là người có bản lĩnh mà, vậy chị cũng không lãng phí thời gian, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé. Mặc dù lúc đầu chị ly hôn với anh trai em, Tiểu Tri Ngôn là ở với anh ấy, nhưng bây giờ anh trai em không còn, chị là mẹ ruột của Tri Ngôn, quyền giám hộ thuộc về chị, bất kể là về tình cảm hay xét về mặt pháp luật, nó ở với chị đều là lẽ phải, em phải biết là chuyện này dù có ra tòa, thẩm phán cũng sẽ đứng về phía chị.”.
Thẩm Vân Thư tựa lưng vào ghế, “Chị chuẩn bị cũng khá kỹ đấy nhỉ, đã đi tìm người chuyên môn tư vấn qua rồi sao?”
Lâm Hạnh Chi có chút đắc ý, “Cũng không cần phải tìm người chuyên môn, chồng tương lai của chị là một luật sư, em biết luật sư làm gì không, chính là loại chuyên đi kiện tụng đấy.”
Thẩm Vân Thư khẽ nhướng mày, “Xem ra vị anh rể tương lai này mới là người có bản lĩnh thật sự đứng sau.”
Lâm Hạnh Chi cũng không phủ nhận, “Chị biết em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927283/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.