Sau khi gặp Lâm Hạnh Chi, Thẩm Vân Thư ngược lại đã hoàn toàn yên tâm, cô biết mình muốn làm gì, trong lòng đã có phương án. Nếu có chuyện không thể tránh được, vậy thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
Anh sẽ tìm luật sư ở thành phố để xin cố vấn trước về tình hình hiện tại, xem họ nên làm gì để có lợi hơn, bà cụ cũng sẽ nhờ mấy người bạn thân dò hỏi động tĩnh bên nhà mẹ của Lâm Hạnh Chi. Bức vẽ của cô thì Tùng Hàn đã gửi fax cho bạn bè ở Quảng Châu, nếu có thể nắm rõ được lai lịch của luật sư Phương kia, sau này có xảy ra chuyện thì sẽ dễ dàng chiếm thế chủ động hơn.
Cô cũng sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, mặc dù cô không muốn Tiểu Tri Ngôn bị tổn thương, nhưng nếu sự việc bất đắc dĩ đi đến bước tồi tệ nhất, những điều không thể giấu được thì sớm muộn gì cậu nhóc cũng sẽ biết.
Có cô, có dượng út của nhóc, có chú Tiểu Cố của nhóc, có bà cố, có ông cậu bà mợ, có dì Thanh Thanh, có Tuế Tuế. Bây giờ lại có thêm cô út Nhã Lâm nữa. Có nhiều người yêu thương, cưng chiều cậu nhóc như vậy, chắc chắn có thể bù đắp được một vài phần thiếu thốn của nhóc.
Sau khi Lâm Hạnh Chi gây ra chuyện như vậy, lại càng khơi dậy thêm động lực cho Thẩm Vân Thư, buổi chiều cô cùng anh Thu Minh đến xưởng vải để đặt mua nguyên liệu cho đơn hàng mới của họ, sau mùng 3 Tết, họ sẽ chính thức bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927285/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.