Gió tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, dường như sẽ kéo dài suốt cả đêm.
Khi Thẩm Vân Thư quay trở lại giường, cô chỉ có thể hít vào, không thở ra được, Phùng Viễn Sơn hôn cô từng chút một, cho đến khi cô hô hấp được trở lại, cô khó nhọc mở mắt, sờ sờ vào mặt anh.
Phùng Viễn Sơn hôn lên đầu ngón tay cô: “Khó chịu à?”
Thẩm Vân Thư chìm vào ổ chăn mềm mại, lắc đầu.
Phùng Viễn Sơn lại hỏi: “Thoải mái không?”
Thẩm Vân Thư xấu hổ che miệng anh lại, ý cười trong mắt Phùng Viễn Sơn càng sâu hơn, anh cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cô, trái tim Thẩm Vân Thư mềm nhũn, cô lau đi những giọt mồ hôi trên thái dương anh, khẽ hỏi: “Còn anh thì sao?”
Phùng Viễn Sơn nhướng mày, muốn cô nói rõ hơn: “Anh sao cơ?”
Lông mi Thẩm Vân Thư run rẩy: “Anh có thích không?”
Phùng Viễn Sơn vén tóc ra sau tai cô, vẻ mặt mãn nguyện hiện rõ, “Anh có thích hay không, em không cảm nhận được sao?”
Mặt Thẩm Vân Thư có chút nóng, cô nhổm dậy một chút, hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Phùng Viễn Sơn vòng tay qua eo cô, lật người nằm xuống, ôm cô vào lòng, kéo chăn đắp kín cho cô, rồi nhìn thấu sự bất thường của cô đêm nay: “Trong lòng em lại có chuyện gì rồi?”
Thẩm Vân Thư im lặng một lát, nhưng không định giấu anh: “Em vừa… nghe thấy mọi người nói chuyện, Chu Thời Lễ gây rắc rối cho nhà máy của anh à?”
Phùng Viễn Sơn khựng lại, siết chặt eo cô, chậm rãi nói: “Đừng suy nghĩ lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927295/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.