Thẩm Vân Thư nhận ra có gì đó không đúng, đẩy anh ra, nhìn vào mắt anh.
Phùng Viễn Sơn nhéo nhéo gò má trắng hồng của cô, trong giọng nói có tiếng cười: “Anh không ngờ trong mắt em, sức lực của anh lại tốt đến vậy.”
Thẩm Vân Thư thẹn quá thành giận, cầm lấy chiếc gối bên cạnh và ném thẳng vào mặt anh, cô đã tự hỏi tại sao tối qua anh lại hành hạ cô đến thế, hóa ra chiều hôm qua anh đã nghe không sót một chữ mà chị Hứa đã nói.
Hứa Tuyết Như cũng đã xin nghỉ không lương ở nhà máy cơ khí, bây giờ đang làm việc cùng Thẩm Vân Thư, Hứa Tuyết Như không giỏi việc tay chân, nhưng lại nói chuyện lưu loát, lớn gan, tính tình cũng rất mạnh mẽ, Thẩm Vân Thư đã để chị ta đi theo anh Thu Minh để chạy việc kinh doanh.
Mới vào nhà máy hơn một tháng, chị ta đã ký được một hợp đồng, chiều hôm qua, chị ta cầm hợp đồng đã đóng dấu về nhà máy, vừa lúc gặp một lô hàng đang được chất lên xe, hai tài xế trong đội xe đều là những chàng trai khoảng hai mươi tuổi, vừa khỏe lại vừa có sức, có thể vác vài bao hàng cùng một lúc, không th* d*c, trực tiếp ném lên xe, điều này khiến Hứa Tuyết Như tròn mắt nhìn.
Hứa Tuyết Như nói chuyện trước nay không kiêng nể gì, chị ta cất cao giọng: “Mấy cậu trai trẻ này đúng là đáng yêu, lúc nào cũng có sức lực dùng không hết.”
Câu nói này của chị ta đã khiến các bà thím trong sân cười ha ha, hai cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927329/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.