Cố Tùng Hàn vô thức muốn huýt sáo một tiếng, nhưng vừa mới bắt đầu, đã bị người con gái đó lườm trở lại.
Ánh mắt đó khiến lòng Cố Tùng Hàn ngứa ngáy, đây là lần đầu tiên trong đời anh ta có cảm giác cồn cào, khó chịu như vậy.
Đầu tiên anh ta vẫn không nhận ra cô ấy là ai, cho đến khi các vị phụ huynh liên tiếp gọi cô ấy là cô giáo Bạch, một khuôn mặt mơ hồ mới xẹt qua trong đầu Cố Tùng Hàn.
Hóa ra cô ấy chính là cô giáo tiếng Anh mới đến trường mà Tiểu Tri Ngôn đã nói, nghe nói toàn trường chỉ thuê duy nhất một cô giáo tiếng Anh này, từ mẫu giáo đến lớp sáu đều do cô ấy dạy.
Bạch Hi Vi dắt xe đạp đi ngang qua Cố Tùng Hàn, cô ấy dừng lại một chút, nhưng không nhìn về phía anh ta, Cố Tùng Hàn nghĩ rằng trò giỏi Bạch không nhận ra anh ta, vừa định tiến lên chào hỏi và tự giới thiệu, Bạch Hi Vi đã đạp chân lên bàn đạp xe, trực tiếp đạp xe đi mất, chỉ để lại cho Cố Tùng Hàn một cái bóng lưng, cùng hương hoa nhài thoang thoảng trong gió.
Tối hôm đó, Cố Tùng Hàn đã có một giấc mơ về hương hoa nhài, mới ban đầu Cố Tùng Hàn nghĩ rằng mùa xuân đã đến, nội tiết tố của anh ta bị rối loạn, nên mới “ph*t t*nh” một cách bừa bãi, nếu không thì sao anh ta có thể làm một chuyện đồi bại như vậy, anh ta cũng đâu phải một thằng nhóc mới mười mấy tuổi, đến cả chút tự chủ cũng không có.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927340/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.