Chỉ qua mấy ngày sau, triều đình nhận được tin đã bắt được tên trộm lệnh bài, Vương Chấn kịp thời bắt được lấy lệnh bài về, được Triệu Trinh ngợi khen.
Song mấy ngày nay Bạch Bỉnh Thần cũng không thượng triều, mấy vị đồng nghiệp cũng tưởng có lẽ do xuân hạ giao mùa, thân thế hắn không khỏe, theo lệ nghỉ ngơi uống chút thuốc bổ là được, cho nên cũng không tìm hiểu thêm.
Sau khi tiêu độc, dưỡng bệnh mấy ngày, rốt cuộc Bạch Bỉnh Thần cũng có thể đi lại bình thường, vừa đúng lúc cũng đến ngày đại hôn trưởng công chúa Cảnh Hòa.
Triệu Cảnh Hòa ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm để cho lão ma ma trong cung dặm phấn son điểm trang, thế nhưng nhìn sắc mặt nàng lại có vẻ chẳng mấy kiên nhẫn.
Nha hoàn thiếp thân của nàng Bội Nhi chịu trách nhiệm lấy mũ phượng nhưng đến giờ vẫn chưa trở về, lão ma ma nheo mắt nhìn nhìn sắc mặt Triệu Cảnh Hòa, ngay cả mấy câu chúc mừng cũng không dám hé nửa lời, đợi đến nửa ngày trời, Bội Nhi mới cầm mũ phượng về lại cung.
"Làm gì đi lâu vậy, công chúa cũng đang chờ ngươi đó." Lão ma ma này là do hoàng hậu phái tới, xem như cũng có chút chỗ đứng, khi thấy Triệu Cảnh Hòa không vui, liền thẳng thắn thay nàng dạy dỗ nha hoàn.
Bội Nhi vội vàng bước lên trên, đặt mũ phượng lên bàn trang điểm, nàng nhìn thoáng qua ma ma, chợt thấy Triệu Cảnh Hòa hơi nhướng mày bèn theo ánh mắt công chúa mà lên tiếng: "Xin lỗi khiến ma ma đợi lâu, do bản cung có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khanh/1961708/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.