【4】
Sau đó Lục Kỳ lại nói rất nhiều, chúng tôi như hai cái vòi nước, vừa khóc vừa cười.
Anh kể: “Có một hôm anh đến đây liên hoan với đồng nghiệp, em ngồi cách bọn anh không xa, cười tít mắt với bạn bè. Đó là nụ cười em chưa bao giờ có khi ở bên cạnh anh, khi đó anh biết em không thoải mái khi sống với anh.”
Từ đó trở đi, anh muốn để tôi hoàn toàn tin tưởng anh, để tôi bộc lộ con người thật của mình, sống một cuộc sống thật thoải mái.
Thế là anh ngốc nghếch tìm đủ mọi lý do để cãi nhau với tôi, nhưng tôi luôn như một tên đàn ông cận ba, qua loa lấy lệ mua đồ cho anh.
Tôi dở khóc dở cười, giận dỗi đập vào vai anh: “Ba mẹ em không cãi nhau thì sẽ không nói chuyện, đương nhiên em sẽ cố gắng hết sức để chuyện đó không xay ra trong cuộc sống của em, sao có để cam lòng cãi nhau với anh được. Hơn nữa em cũng không biết cách dỗ dành anh, cứ ném tiền là có thể giải quyết ổn thỏa.”
Anh lại nói luyên thuyên rất nhiều, tôi không nghe thấy, chỉ nhìn anh cúi đầu ngày càng thấp, bật cười vì tửu lượng của anh.
Trước đây ở nhà anh uống một lon bia còn có thể lăn ra ngủ, ai cho anh dũng khí để tự đi uống rượu thế này?
Tôi đẩy anh, hỏi anh đến đây với ai.
Anh nói là đến một mình mượn rượu giải sầu.
Kết quả là một người đàn ông đang rụt rè thu mình lại phía sau anh giơ tay lên, đáp lại, nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-ex/207748/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.