【1】
Tôi đang ở trong bệnh viện, mong các vị đại hiệp đào giúp tôi cái hố dưới đất để tôi chui xuống với.“Thằng bé thấy cháu sắp tỉnh nên lặng lẽ đi rồi.”
Bên tai là tiếng lải nhải của bạn thân về bầu không khí xấu hổ lúc đó, nói lỗ tai Lục Kỳ đỏ lên vì tức, cúi đầu kê đơn thuốc rồi đuổi bọn tôi đi. Trên người tôi khoác một chiếc áo khác, có mùi hương quen thuộc trên đó.Coi như không uổng phí tình yêu một thời của chúng tôi.
“Anh ấy đuổi tớ đi vì tớ sẽ chết vì đau nếu không được tiêm thuốc.” Tôi đưa áo khoác cho anh, để hòa hoãn bầu không khí xấu hổ mà còn hỏi một câu: “Sao vẫn mặc cái này?”
Ban đầu, tôi đau đầu vì say xỉn, hơn nữa khả năng nói nhảm của Đinh Như chỉ có tăng chứ không giảm, tôi thấy mình như chui vào tổ ong, kêu vo ve đến phát bực. Chương sauĐầu óc tôi còn chưa tỉnh táo, chỉ nghi ngờ nhìn bà ấy.
Tôi khó chịu đuổi Đinh Như đi, trước khi đi, nó còn giúp tôi đặt đồng hồ báo thức, sợ tôi ngủ quên quên thay thuốc. Là của Lục Kỳ.
Khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã rạng sáng, quả nhiên không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, cũng không biết cây kim trên tay bị rút ra từ lúc nào. Bây giờ tôi có tư cách gì?
Trên người tôi khoác một chiếc áo khác, có mùi hương quen thuộc trên đó. Ok, tôi lại ngồi trên ghế phụ lái của anh mất rồi.
Là của Lục Kỳ. “Chiếc áo khoác này là cơ hội tốt, chi bằng cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-ex/207752/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.