Rời khỏi học đường, ngày cuối cùng trước khi đến Ích Ung quán, phu tử cho mỗi hài tử một khối thanh long thach, trên thanh long thạch có khắc tên của mỗi người bọn họ, mặt trước là chữ Hán, mặt sau là chữ Liêu.
“Đây là đã trên Ngọc Hành sơn.” Phu tử ngồi ở giữa phòng, chậm rãi uống trà, nói, “Không thể quên, tảng đá kia là từ nơi nào đến.”
Hơn mười hài đồng cúi người chào phu tử, kể từ hôm nay bọn họ đã hoàn thành chương trình học của học đường, đến tháng sáu có thể mang theo thư hàm dẫn tiến của phu tử và các tiên sinh đến tham gia cuộc thi tiến vào Ích Ung quán.
Đoạn Lĩnh cầm lấy thư hàm, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị.
“Ta là Hán nhân sao?” Hôm đó Đoạn Lĩnh không nhịn được hỏi Lang Tuấn Hiệp.
“Ngươi tự nhiên là Hán nhân.” Lang Tuấn Hiệp đang ở trù phòng làm cá, dùng giọng thản nhiên nói, “Ngươi là Hán nhân trong Hán nhân.”
Đoạn Lĩnh đã không còn là hài tử tỉnh tỉnh mê mê trước đây, nhạy bén nắm được ý tứ bên ngoài Lang Tuấn Hiệp gởi gắm, hỏi: “Có ý tứ gì?”
Lang Tuấn Hiệp không hề rối loạn nói: “Ý tứ trên mặt chữ, đi đọc sách thôi.”
Đoạn Lĩnh lại nói: “Thế nhưng ta là họ Đoàn, cũng không phải bốn họ lớn của Trung Nguyên.”
Lang Tuấn Hiệp nói: “Một ngày nào đó ngươi sẽ biết.”
Đoạn Lĩnh ngồi yên bên cạnh nhìn Lang Tuấn Hiệp giết cá, ngón tay của người kia cực kỳ linh xảo, thoáng cái đã đem thịt cá lóc thành những phiến mỏng như trang giấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530498/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.