Kỳ Xích rơi vào trầm mặc, Lý Tiệm Hồng lại ôm lấy Đoạn Lĩnh dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến khi bình minh lại một lần nữa bắt đầu chạy trốn trối chết.
Đoạn Lĩnh ngủ được một chút lại tỉnh, cậu cuộn tròn trong lòng Lý Tiệm Hồng, sau khi tỉnh lại ánh mắt đầu tiên là đặt lên người hắn, sau đó lại nhìn về phía Bạt Đô vẫn luôn tỉnh táo bên kia. Nghĩ đến lập tức sẽ chia lìa, tương lai chính là trời nam đất bắc, có thể cũng vô duyên tái ngộ, trong lòng Đoạn Lĩnh liền tràn đầy phiền muộn.
Bạt Đô đợi thấy Đoạn Lĩnh tỉnh lại liền hướng cậu nhẹ nhàng vẫy tay, tiện đã đè thấp người xuống dưới dự định chui qua gầm bàn. Mà Đoạn Lĩnh cũng tách khỏi cái ôm của Lý Tiệm Hồng, cúi thấp đầu xuống muốn len người sang bên kia, chỉ là hiện tại bọn họ cũng đã trưởng thành không còn là hài tử như năm đó, gầm bàn đã không thể dung nạp được hai cổ thân thể thiếu niên choai choai đang tuổi lớn kia.
Trên tay Bạt Đô cầm một thanh chủy thủ làm từ xương thú, có vỏ khắc đẹp đẽ đặt xuống trước mặt.
“Cho ngươi…” Bạt Đô khẩu hình hướng về phía Đoạn Lĩnh.
Đoạn Lĩnh: “…”
Bạt Đô thu tay, ngón tay khẽ búng, thanh chủy thủ nhích nhẹ về phía Đoạn Lĩnh, ý bảo cậu nhận lấy.
Đoạn Lĩnh cũng không biết làm sao, hơn nữa trên người cậu cũng không mang theo bất cứ vật gì có thể làm quà đáp lễ tặng cho Bạt Đô, dù sao cậu vẫn còn chưa chuẩn bị tốt đã phải cáo biệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530503/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.