Mỗi khi đến mùa đông, Thượng kinh đều tựa như một tòa thành băng phong, đợi đến khi tiếng pháo khắp nơi rền vang, Đoạn Lĩnh cũng nghênh đón tuổi mười bốn của mình. Đêm trừ tịch, y và Lý Tiệm Hồng ngồi đối diện với nhau
“Đây là cái tết đầu tiên chúng ta cùng nhau trải qua.” Lý Tiệm Hồng mỉm cười rót chút rượu cho Đoạn Lĩnh, nói, “Uống thử một ít, rượu là có thể uống, nhưng không được uống nhiều.”
Đoạn Lĩnh cùng Lý Tiệm Hồng đều tự ngồi ngay ngắn, thanh âm của Đoạn Lĩnh đã không còn trong trẻo như khi còn trẻ con nữa, y nói: “Phụ thân, con kính người một chung, khai kỳ đắc thắng.”
Lý Tiệm Hồng đối ẩm cùng Đoạn Lĩnh, dưới ánh đèn, hắn nhìn chằm chằm vào nhi tử của mình một lúc rồi nói: “Con đã trưởng thành.”
Đoạn Lĩnh uống xong chung rượu kia cũng thở da một hơi dài.
‘Kỳ thực con hoàn toàn không muốn trưởng thành.’ Đây là tiếng nói trong lòng Đoạn Lĩnh.
Chỉ là ngoài miệng cậu lại hỏi: “Trưởng thành không tốt sao?”
“Tốt.” Lý Tiệm Hồng nói, “Cha thích bộ dạng trưởng thành này của con.”
Đoạn Lĩnh nở nụ cười, Lý Tiệm Hồng vẫn luôn nói như vậy, thế nhưng Đoạn Lĩnh biết hắn không nói thật. Không hiểu vì sao, từ ngày Tầm Xuân phu nhân đến tìm Lý Tiệm Hồng, Đoạn Lĩnh liền biết đã có cái gì đó thay đổi. Lúc y trở về từ Ích Ung quán hai phụ tử cũng không ngủ cùng nhau nữa, cho dù cả hai vẫn ngủ chung một phòng, thế nhưng Đoạn Lĩnh là nằm trên giường, Lý Tiệm Hồng lại ngủ ở gian ngoài.
Đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530516/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.