Đoạn Lĩnh giật mình tỉnh lại.
Tiếng chuông rền vang, một tiếng lại tiếp theo một tiếng, bên ngoài truyền đến thanh âm kinh hoảng, y lập tức vơ lấy bội kiếm cạnh gối, cố gắng phân biệt ra được một câu: “Nguyên quân tới!” từ đám tạp âm bên ngoài.
Đây là lần thứ hai quân Nguyên tập kích Thượng kinh, lần trước cũng là khi sắp nhập thu, khoảng cách vừa đúng một năm. Đoạn Lĩnh lập tức đeo kiếm lên lưng, lại tháo trường cung treo trong phòng khách xuống, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy đá lớn cùng hỏa dược lao qua khỏi tường thành, hỏa hoạn bắt đầu lan tràn.
Bên người nhốn nháo không ngừng có người thét to cứu hỏa, Đoạn Lĩnh lách người đi qua một con phố, gia nhập đám người xách nước, qua lại vài lần lại thấy một tảng đá lớn bay vào.
“Nơi này không chống nổi nữa!” Đoạn Lĩnh hô to, “Đều lui về phía thành bắc thôi ——!”
Phía tây thành Thượng kinh một mảnh hỗn loạn, quân Nguyên thần không biết quỷ không hay áp sát, quả thực không có một chút manh mối nào, đến khi phát hiện lửa đã cháy rừng rực bốn phía, tỉnh lan và thang mây đã áp sát tây môn, thậm chí còn có quân Nguyên giơ cao vũ khí hò hét giết vào trong thành.
Thành vẫn chưa bị phá! Chỉ là chịu một trận tập kích! Đoạn Lĩnh nhảy lên nóc nhà, giương căng trường cung, một mũi tên kết thúc sinh mạng của gã Nguyên binh lẻ loi. Gần đó có một Nguyên binh vừa cướp được ngựa, từ phía ngõ sau phóng ra, đang chuẩn bị phóng hỏa khắp nơi lại bị một mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530521/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.