Sấm chớp rền vang, cơn mưa tầm tã dường như đã kéo sụp cả bầu trời đen kịt, Thượng kinh sau mười hai ngày chịu đựng sự công kích liên tục của Nguyên quân, rốt cục không chống đỡ nổi mà tan vỡ, cửa thành ngã xuống phát ra một tiếng vang thật lớn vô tiền khoáng hậu. Bắc đô của Liêu quốc sừng sững trăm năm, ngày hôm nay rốt cục triệt để rơi vào tay giặc.
Quân Nguyên tiến thẳng vào thành như vào chỗ không người, đại địa từng trận nổ vang.
“Thành phá ——!”
Bình sinh, đây là lần đầu tiên Đoạn Lĩnh đối mặt với quân địch như hồng thủy mãnh thú, phụ thân từng nói qua, trong vạn quân, cho dù có võ nghệ độc bộ thiên hạ, dưới sự trùng kích cuồng loạn kia vẫn là khó thể chống đỡ. Đến lúc đó, chỉ còn biết giết người.
Chỉ còn biết giết người.
“Thành phá!”
Tiếng thét này vừa dứt, từng trận mưa tên từ trên cao giáng xuống, đem những bách tính không kịp trốn tránh mạnh mẽ ghim xuống mặt đất.
“Viện quân tới!” Lại có người quát lên, thế nhưng ngay sau đó lại là tiếng hét thảm. Đoạn Lĩnh nhảy lên nóc nhà, hàng loạt mưa tên xuyên qua màn nước bay loạn khắp nơi, chiến trường cực kỳ khốc liệt đã dời vào nội thành, quan quân của Tuần phòng ti hiện tại còn dư lại không nhiều lắm, đang liều mạng chống chọi.
Theo lệ cũ, thành vừa phá quân Nguyên liền bắt đầu giết người cướp của, gian dâm phóng hỏa đồ thành ba ngày, ai cũng không sống nỗi. Người người nhặt lên vũ khí, mặc kệ có biết võ nghệ hay không, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530524/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.