Lúc Vũ Độc trở về đã thấy Đoạn Lĩnh quỳ trước bàn chế thuốc của mình, đem tất cả thuốc bột đều nuốt vào một lần, lại đem dược hoàn cho hết vào miệng, với lấy chung trà nguội trên bàn uống xuống.
“Này!” Vũ Độc hô to một tiếng cuống quýt xông vào, thấy tất cả độc dược đã bị Đoạn Lĩnh ăn sạch lập tức quay xang điểm mấy đại huyệt của y, kéo đầu của đối phương xuống lên gối vào bụng, bàn tay dùng nội lực vận mãnh kình đẩy mạnh một phen.
Đoạn Lĩnh “Ọe” một tiếng liền há to miệng phun ra tất cả những thứ đã uống, không ngờ còn có thể phun luôn cả cơm tối. Vũ Độc mạnh mẽ đánh ba lần, Đoạn Lĩnh gần như nôn mãi không xong. Đợi đến khi tình huống tạm ổn, Vũ Độc hung hăng giáng cho y một bạt tai, giận dữ hét: “Ngươi đang làm cái gì!”
Vũ Độc quăng Đoạn Lĩnh qua một góc, xoay người đi tìm thuốc cho y xúc dạ dày, Đoạn Lĩnh lại bò trên mặt đất lục lọi, từ trong đám uế vật nôn mửa tìm lấy viên thuốc kia tống vào trong miệng.
Vũ Độc đang tìm thuốc được nửa đường bất giác quay lại, nhìn rõ Đoạn Lĩnh đang làm cái gì thì lập tức vọt tới như một cơn gió, xách cổ áo y lên bạt tay một trận. Hắn liên tục tát hơn mười cái, đánh đến Đoạn Lĩnh sao bay đầy trời ngất lịm đi.
Thấy Đoạn Lĩnh đã ngã người nằm bẹp xuống, Vũ Độc mới bước đến tìm thuốc xúc dạ dày, dùng một ly trà pha loãng, để Đoạn Lĩnh nằm ngửa ra, dùng ống sậy cắm vào lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530540/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.