Trong phòng trầm mặc một hồi, Biên Lệnh Bạch tựa hồ đang suy nghĩ gì đó không ngừng liếc về phía Đoạn Lĩnh, cuối cùng vẫn là Đoạn Lĩnh lên tiếng phá vỡ tràng diện xấu hổ này, “Lúc nào thành hôn?”
“Khoảng tháng bảy.” Diêu Tĩnh đáp, “Đại bá bảo ta đến Đồng Quan chờ, bên Tây Lương sẽ phái người tới đón.”
“Suốt đường đi chất nữ cũng cực khổ rồi.” Biên Lệnh Bạch nói với Diêu Tĩnh, “Bên cạnh không có hạ nhân sai sử cũng không thuận tiện, Biên thúc sẽ đưa đến vài người, bình thường để bọn họ cùng chất nữ ra thị tứ đi dạo giải buồn.”
“Dạ.” Diêu Tĩnh tựa như lại nhớ tới chuyện nha hoàn và nô bộc của mình bị sát hại, thần sắc có chút ủ rũ.
“Trở về nghỉ ngơi đi.” Biên Lệnh Bạch hiểu ý căn dặn.
Diêu Tĩnh gật đầu cáo từ, Đoạn Lĩnh nhìn theo bóng lưng của nàng trong lòng lại âm thầm kinh ngạc.
Cháu gái của Hoài Âm Hầu cư nhiên phải nghị thân cùng Tây Lương, nghị thân viễn xứ còn chưa tính, lên đường lại chỉ có ít tùy tùng hộ tống như vậy, còn gặp phải đạo tặc cướp bóc. Đón dâu càng không phải là kiệu lớn tám người khiêng quang minh chính đại đến cửa Diêu gia đón người mà là đưa đến Đồng Quan, tất cả quá trình hôn sự đều giao cho Biên Lệnh Bạch chuẩn bị. Đây là cái đạo lý gì?
Khả năng duy nhất chính là —— không được sủng.
“Thế nào?” Biên Lệnh Bạch uống một ngụm rượu, hướng về phía Đoạn Lĩnh nói, “Coi trọng Diêu gia tiểu thư?”
Đoạn Lĩnh cười nói: “Coi trọng cũng không tới lượt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530565/quyen-2-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.