Hiện tại chỉ có Vũ Độc là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, thế nhưng y phải giao phó với Biên Lệnh Bạch thế nào đây? Dù sao một người đột nhiên rời đi như vậy có nói thế nào cũng không thông, cuối cùng vẫn phải để Vũ Độc tự mình nghĩ biện pháp, còn Đoạn Lĩnh thì trước hết phải viết xong tín hàm cái đã.
Phong tín hàm này đơn giản là khiến Đoạn Lĩnh vận dụng hết sở học bình sinh của mình, còn mô phỏng theo giọng điệu của Mục Khoáng Đạt khi viết tấu chương, rất có cảm giác buồn cười của thiếu niên lão thành, chỉ là y viết rồi lại xé, xé rồi lại viết, thế nào cũng cảm thấy không đúng. Phong tín hàm này, thứ nhất phải báo cho Mục Khoáng Đạt hiểu rõ tình huống Đồng Quan, nhắc nhở y nghìn vạn lần phải cẩn thận nhưng không thể mang theo ngữ điệu uy hiếp. Thứ hai, phải biểu đạt kiến nghị của bản thân nhưng lại không thể để đối phương nhận ra tư tâm của mình, càng không thể để lộ quan hệ cá nhân của y và Hách Liên Bác. Thứ ba, phải phân tích rõ ràng quan hệ của Diêu Phục, Biên Lệnh Bạch và Hách Liên Bác.
Đoạn Lĩnh một bên vừa viết vừa sửa sang lại suy nghĩ, hiện nay Diêu Phục và Biên Lệnh Bạch hẳn đã là một phe, Diêu Phục có thể đem chất nữ của mình giao cho Biên Lệnh Bạch, để hắn thay mặt mình gã Diêu Tĩnh đến Tây Lương, còn chọn phe cánh của Hách Liên Bác. Mà Biên Lệnh Bạch lại âm thầm đạt thành hiệp nghị với bá phụ của Hách Liên Bác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530575/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.