Hôm sau khi Đoạn Lĩnh thức dậy Vũ Độc đang ngồi đờ ra trước án, đối diện với bát cháo trắng điểm tâm chờ y rời giường.
“Hôm nay đã phải đi học.” Vũ Độc cầm chén nói với Đoạn Lĩnh.
Đoạn Lĩnh vừa nghĩ đến phải đi học liền có chút thấp thỏm, phảng phất như lại trở về ngày ấy khi còn ở Thượng kinh, Lý Tiệm Hồng cũng đã nói với y như vậy: “Nhi tử, hôm nay nên đi học rồi.”
Mỗi lần nhớ đến y đều hy vọng phụ hoàng vẫn còn ở bên cạnh mình, nếu như bọn họ không rời xa nhau thì thật tốt, lúc y tiến vào Ích Ung quán thậm chí còn có cảm giác chẳng khác gì phải vào đại lao.
Không biết Lang Tuấn Hiệp có thể lại trở về giết y không? Tuy rằng Lang Tuấn Hiệp chưa chắc đã có thời gian rảnh rỗi như vậy, thế nhưng người kia liệu có báo lại cho Thái Diêm không?
“Ngươi ở nhà sẽ làm gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.
“Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.” Vũ Độc nói, “Không cần sợ.”
Đoạn Lĩnh nói: “Cũng không cần, lúc Mục Khánh có mặt Thương Lưu Quân cũng thường xuyên xuất hiện, ta nghĩ kẻ kia… hơn phân nửa không dám ra mặt tìm phiền phức với ta.”
Vũ Độc nhìn Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh lại nói: “Thương thế của ngươi còn chưa khỏe, không nên lộn xộn.”
“Chân đã không sai biệt lắm.” Vũ Độc nói, “Ta dùng kiếm bằng tay phải.”
Đoạn Lĩnh nghĩ đến Vũ Độc cũng không hẳn sẽ muốn ngồi xổm trên xà nhà nhìn y đọc sách, như vậy thật sự quá mệt mỏi rồi, y cũng không muốn hành hạ đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530610/quyen-2-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.