“Tóm lại.” Trịnh Ngạn nói, “Tình huống trước mắt chính là như vậy, kế tiếp vẫn phải dựa vào tình báo của Ô Lạc Hầu Mục.”
Mấy người thoáng trầm mặc chốc lát Lang Tuấn Hiệp mới mở miệng: “Thủ đoạn người Nguyên dùng lần này theo ta đoán chính là vừa đấm vừa xoa, về phần phương thức cụ thể vẫn còn đang thám thính.”
“Vừa đấm vừa xoa?” Vũ Độc lạnh lùng nói, “Mềm đã không thành còn có thể dùng cứng? Có thủ đoạn gì có thể áp chế Thái tử một quốc gia, ta thật ra còn muốn nhìn một chút.”
Lời này chỉ có ba người Vũ Độc, Lang Tuấn Hiệp và Đoạn Lĩnh là nghe hiểu được, chỉ là Vũ Độc nói đến phi thường xảo diệu, Lang Tuấn Hiệp cho đến bây giờ vẫn không xác định được Vũ Độc có biết chuyện Thái Diêm cưu chiếm thước sào hay không. Mà y tự nhiên sẽ không xé rách mặt trước mọi người, đem chuyện Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ muốn lợi dụng thân phận Thái tử giả ra áp chế, khiến Thái Diêm thúc đẩy hai nước kết minh.
“Mục tướng gia có ý tưởng gì?” Trịnh Ngạn hỏi.
“Ta đây không biết.” Thương Lưu Quân đáp, “Vương Sơn có thể sẽ biết.”
“Ta càng không biết.” Đoạn Lĩnh đáp, “Mục tướng gia không nói gì cả.”
Thương Lưu Quân nói: “Nếu thật không muốn kết minh, trong triều đình vẫn là do Bệ hạ định đoạt, chỉ cần đem Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ và A Mộc Cổ lập tức tống xuất không phải là xong rồi sao?”
Trịnh Ngạn đáp: “Phiền phức chính là ở điểm này, tất cả mọi người đều không hạ quyết tâm, ngay cả Điện hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530621/quyen-2-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.