Lúc Đoạn Lĩnh mở mắt ra lần nữa thì đã hừng đông, ngày hôm qua có quá nhiều việc xảy ra khiến y gần như kiệt sức, đợi đến lúc tỉnh lại nhìn thấy Vũ Độc đang ngủ ở bên cạnh khiến y phi thường an tâm.
Đoạn Lĩnh nghiêng người sang, thoải mái mà tựa vào lòng Vũ Độc, cọ cọ vào hõm vai hắn, hương vị không dễ ngửi lắm, có chút mùi mồ hôi. Đúng là đêm qua bọn họ chưa tắm đã ngủ rồi.
Đã là lúc nào? Ngày hôm nay không cần đi học! Tâm tình của Đoạn Lĩnh đột nhiên cũng khá hơn, nhìn thấy hoa đào bên ngoài vẫn đang nở rộ, tùy tiện lả lướt theo gió bay đi khắp nơi, có rất nhiều ý niệm chiếm cứ nội tâm của hắn, thế nhưng lại bị một suy nghĩ quan trọng nhất chen hết ra ngoài.
Tối hôm qua cũng không biết Trịnh Ngạn rời đi từ lúc nào, Đoạn Lĩnh ngồi trên giường một lúc, lại nhìn ra cửa sổ hồi lâu mới xoay người đi lấy hai phần bài thi đã ố vàng trong hộp kiếm, may mà vẫn còn đó. Hôm nay còn có một cửa ải cực kỳ khó vượt qua, Mục Khoáng Đạt không có khả năng chuyện gì cũng không hỏi, chi bằng sớm làm ra ứng đối.
Đầu tiên, Mục Khoáng Đạt muốn hỏi chuyện bắt cóc tối qua, dễ gạt.
Thứ hai, Thương Lưu Quân nhất định sẽ đề cập đến ‘mật thư’, thứ kia tuyệt đối không thể giao ra như vậy, bằng không thân phận của y cùng Thái Diêm đều phải bại lộ.
Thứ ba, có nên xác nhận chuyện Thái tử giả với Mục Khoáng Đạt không? Sau đó Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530648/quyen-2-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.