Phía sau tượng đá là một thiên thê[1] dẫn đến đài cao trên đỉnh núi, phía sau đài cao lại là một dãy lầu các lâu ngày không được tu sửa, gạch đá vỡ vụn ngổn ngang. Xung quanh nơi này thập phần yên tĩnh, hiếm thấy dấu vết người sống, dây leo quấn quýt bám vào vách đá ngun ngút vạn trượng phủ trọn đài cao. Núi sâu chẳng hay năm tháng, thời gian cửu viễn phảng phất đều đọng lại tại nơi này.
“Đây là nơi ngươi luyện võ?” Đoạn Lĩnh hỏi.
“Đúng, chỗ này chính là Bạch Hổ Đường.” Vũ Độc đáp, lại cùng Đoạn Lĩnh chậm rãi bước lên, khi đến trước đại điện còn thấy trên cao có treo một tấm biển lung lay sắp đổ, phía trên có ba chữ ‘Bạch Hổ Đường’ khí phái, được viết theo lối cổ triện.
“Tối nay lưu lại nơi này.” Vũ Độc nói, “Trên núi có thể sẽ hơi lạnh, bất quá ta định…”
“Không sao cả.” Đoạn Lĩnh đáp, lại bước ra trước đại điện duỗi người, ánh mắt nhìn về phía sương mù bao phủ đỉnh núi, rất có ý tứ của ‘đãng hung sinh tằng vân, quyết tí nhập quy điểu’[2]. Từ lúc rời khỏi Giang Châu, đây là mấy ngày y chân chính có thể thoát khỏi tất cả băn khoăn lo lắng, ở nơi này y không cần lo sợ có bất kỳ ai đến giết mình, cũng không cần kinh hoảng nói sai một câu liền dẫn họa sát thân. Bọn họ có thể yên tâm say ngủ, đem hết thảy đều trầm tĩnh lại.
Y quay đầu liếc nhìn Vũ Độc, Vũ Độc đang quét dọn phòng ốc trong điện, phía trên chế đá còn có mấy cái tổ chim,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530654/quyen-2-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.