Chỉ trong chốc lát, tứ đại thích khách bắt đầu tuần tra, mỗi người lựa chọn một lối đi, lướt qua giữa các dãy án kỷ.
Thi Đình kéo dài suốt một ngày, thời gian gần đến chính ngọ thì thời tiết bắt đầu nóng lên, cung nữ cúi đầu tiến đến từng án kỷ dâng lên một chung trà và mấy đĩa điểm tâm. Tuy rằng Đoạn Lĩnh rất khát nước nhưng cũng không dám uống, một đôi võ hài dừng lại bên cạnh y, khom người đặt xuống một chén nước, cầm chén trà vốn đặt trên bàn mang đi. Đoạn Lĩnh dọc theo đôi chân nọ nhìn lên, phát hiện là Vũ Độc, liền nâng chén lên uống.
Vũ Độc lại rót thêm một chén, thế nhưng Đoạn Lĩnh không dám uống nhiều, sợ sẽ phải đi nhà xí, lại cử bút tiếp tục viết viết, không màng thời gian. Y chìm đắm trong hồi ức quá vãng, những ấn tượng đã trải qua trong năm tháng xa xôi, núi tấu chương Mục Khoáng Đạt chất đống trong thư phòng, bách tính đào vong… đều lướt ngang trước mắt.
Lại viết xong một đoạn, nước mắt của Đoạn Lĩnh rơi xuống nhỏ lên mặt giấy, làm lem đi nét chữ y vừa viết xong.
Đoạn Lĩnh nhấc tay áo lên, lau nước mắt, đặt bút xuống, thở ra một hơi. Phần bài thi này phảng phất đã tiêu hao hết tinh lực cả đời của y, một khắc hoàn thành nét bút cuối cùng, nội tâm của Đoạn Lĩnh vô cùng an tĩnh, chỉ ngồi yên trầm mặc. Đợi đến khi trời ngã về tây, từng đạo ráng chiều đỏ rực trôi vào trong điện, tiếng chuông thứ tư gióng lên, lúc nội các Đại học sỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530681/quyen-2-chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.