Phùng Đạc cũng không nói tiếp mà yên lặng chờ chỉ lệnh của Thái Diêm.
“Trước cứ phái Ảnh đội ra.” Thái Diêm nói, “Xem tình huống đã, thật là không cần đến Ô Lạc Hầu Mục?”
“Không cần.” Phùng Đạc nói, “Thế cục Nghiệp thành hiện nay vô cùng hung hiểm, lưu dân quần kết thành đội chiếm núi làm vua, Vũ Độc không có cách phân thân, muốn chiếu cố Vương Sơn khẳng định làm không đến. chúng ta chỉ cần để vài thành viên trong đội cảnh vệ, bảo bọn họ tùy thời báo cáo hướng đi, muốn diệt trừ Vương Sơn là việc vô cùng đơn giản. Nếu ở trong thành không tiện hạ thủ thì liền bán tin tức cho người Nguyên, để bọn họ giúp chúng ta giải quyết là xong.”
“Không không không.” Thái Diêm nói, “Trăm triệu lần không thể để y rơi vào tay người Nguyên.”
Phùng Đạc chỉ phải đáp: “Đã rõ.”
“Đi làm đi.” Trong mắt Thái Diêm, lần này giết chết Đoạn Lĩnh đã là chuyện mười phần chắc chín, đến phút cuối cùng hắn lại nhớ đến một việc, nói: “Thuận tiện diệt trừ luôn Vũ Độc, bảo đảm hai người bọn họ đều không còn mạng trở về.”
Phùng Đạc cúi người cáo lui.
Thái Diêm không hiểu vì sao, từ lúc gặp lại Đoạn Lĩnh trong lòng y luôn sinh ra một nỗi sợ hãi, là cảm giác mà trước đây hắn đã quên mất. Phải mau chóng diệt trừ người này, bằng không đợi đến khi y thành lập được thế lực vững chắc liền không dễ thu thập.
———————–
Đến canh hai, lão bản của ‘thiên hạ đệ nhất mỳ’ đã chuẩn bị đóng cửa, Đoạn Lĩnh đầu óc choáng váng lơ mơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530693/quyen-2-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.