“Không nên động thủ!” Vũ Độc giơ tay lên rồi áp lòng bàn tay xuống ý bảo mọi người xuống ngựa, lại xé vải vạt áo bao lấy vó ngựa, mọi người đều răm rắp làm theo.
Đoạn Lĩnh hỏi: “Đánh như thế nào?”
Y chỉ có kinh nghiệm giao thủ với người Nguyên một lần, chính là lúc cùng Lý Tiệm Hồng đánh lén địch nhân trên A Nhĩ Kim sơn.
Vũ Độc nói: “Nói chung không nên động thủ, trước hết kiểm kê nhân số.”
Đoạn Lĩnh nói: “Hình như có một nghìn người.”
“Ta nói bên phía chúng ta.” Vũ Độc đính chính.
Đoạn Lĩnh báo lại: “Mười hai người.”
Lại thêm một người liền có thể tập hợp đủ ‘Côn Dương thập tam kỵ’[1] rồi, trong lòng Đoạn Lĩnh tính toán, chỉ là nếu có được mười ba Lý Tiệm Hồng mà nói, có lẽ còn đáng tin hơn. Hiện tại chỉ có y và Vũ Độc, cộng thêm mười gã kỵ binh, muốn làm sao mới đánh được một nghìn người?
“Chờ bọn hắn tản ra.” Vũ Độc nói.
“Làm sao ngươi biết sẽ tản ra?” Đoạn Lĩnh hỏi.
“Nhất định.” Vũ Độc nói, “Nếu như ta đoán không sai, bọn họ sẽ phân ra thành từng nhóm nghĩ cách vào thành.”
Quả nhiên, đến bình nguyên ngoài thành Hà Giang thì người Nguyên đã bắt đầu ăn ý chia ra.
“Chúng ta đi theo nhóm binh sĩ trung gian kia.” Vũ Độc nói, “Lên!”
Vũ Độc giục ngựa, dẫn theo Đoạn Lĩnh và mười tên kỵ binh ở trong bóng đêm một đường đuổi theo Nguyên quân, mục tiêu phi thường rõ ràng, là Thiên phu trưởng của đối phương. Không bao lâu, địch nhân vòng qua mạn bắc thành Hà Giang, Vũ Độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530698/quyen-2-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.