Vì vậy, Đoạn Lĩnh lại bị dắt ra khỏi trướng bồng đưa vào trong quân trướng chủ tướng, nơi này vốn có bốn gã Thiên phu trưởng đang đứng, bây giờ lại có thêm một Bạt Đô, giữa trướng là một tên Giám quân. Bốn tên Thiên phu trưởng đang kịch liệt tranh cãi, Bạt Đô càng nghe mày càng nhíu chặt, hiển nhiên vô cùng chán ghét đám người trước mặt, ngay cả nói cũng lười nói cùng bọn họ.
“Giao một nghìn binh mã cho ngươi,” Giám quân cười lạnh nói, “Ngươi lại mang thứ gì về? Một tên người Hán? Ngươi là đi đánh giặc! Bố Nhi Xích Kim!”
Bạt Đô đáp: “Một người Hán cũng vẫn là tù binh của ta, người lúc nãy tên gì?”
“Hoa Phổ Nhi Nộ!” Một gã Thiên phu trưởng xông đến, hung tợn hét vào mặt Bạt Đô, “Đó là dũng sỹ dưới trướng của ta!”
“Hắn muốn cướp tù binh của ta.” Bạt Đô nói, “Còn muốn đem ra khao quân, hơn nữa lại động thủ với ta, ta chỉ đành giết hắn.”
“Bố Nhi Xích Kim.” Giám quân nói, “Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi khi nào mới có thể hạ được Nghiệp thành?”
Giám quân nhắc đến chuyện này, Bạt Đô cũng đàn phải nén giận, nói: “Cho ta thêm… mười ngày nữa, vốn Hà Giang đã sắp hạ xong rồi.”
Lại có một Thiên phu trưởng lên tiếng: “Vẫn nên về nhà bú sữa mẹ đi, Thác Lôi đang cần một mã phu dẫn ngựa đấy. Bố Nhi Xích Kim, ngươi rốt cục có thể xuất chiến hay không? Còn có thể thoải mái sảng khoái đánh một trận không?”
“Trừ phi ngươi muốn một bên đánh người Liêu một bên đánh người Hán.” Bạt Đô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530700/quyen-2-chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.