Dưới tường thành, gió lùa giữa biển cỏ dại tạo thành từng đợt sóng.
Thôn trang phía xa bốc lên khói đặc nghi ngút theo gió cuồn cuộn bốc lên, cả xóm làng bị một bó đuốc thiêu hủy, quân lính người Liêu sau khi phóng hỏa giết người xong liền vứt thi thể của bách tính ra ngoài bờ ruộng.
Tất cả những thi thể này đều là Hán nhân, từ lúc Liêu đế thành công chia cắt quan nội, Liêu nhân liền được xếp hạng nhất đẳng, người Sắc Mục[1] và người Nguyên nhị đẳng, Tây Lương tam đẳng, Hán nhân hạ đẳng. Thế lực của Thiên tử Đại Trần lui dần về phía nam, ách thống trị của Liêu đế mở rộng, chỉ là đối với bách tính bình dân thì sự thay đổi này đối với họ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, bất quá chỉ là thay một vị Bệ hạ, về phần bị Bệ hạ này có bộ dạng như thế nào mọi người bình thường cũng không nhìn thấy, nếu nói có chỗ nào thay đổi thì chỉ là quan thu thuế đổi thành người Liêu mà thôi.
Đến sau này, quan thu thuế cũng lười hỏi đến, giao nhiệm vụ cho thôn trưởng thay mặt trưng thu.
Thẳng đến một ngày người Nguyên xuất hiện.
Cái thôn nhỏ của bọn họ từ đây sẽ bị triệt để xóa tên trong lịch sử, không còn dấu vết nào, chỉ còn lại phế tích đầy đất.
Nguyên Binh giết sạch tráng đinh, cưỡng gian nữ nhân ngay trên bờ ruộng, sau khi cảm thấy thỏa mãn liền dùng một dao đâm chết.
Mấy gã bách phu trưởng đứng bên bờ đất ven đường, cung tên nhắm thẳng hướng những bách tính chạy trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530711/quyen-3-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.