Vì muốn nương đợt lũ cuối cùng của mùa thu vận chuyển gỗ, bọn họ đi dọc theo đoạn sông khúc chiết phía bắc Nghiệp thành, lựa chọn một khu vực thích hợp đón hàng.
“Sang năm chuẩn bị đào kênh ở nơi này, dùng để tưới tiêu vụ xuân.” Đoạn Lĩnh nói.
“Ừ.” Vũ Độc nhìn xa ra bờ bên kia, chuyện hắn cần làm thực sự nhiều lắm, phàm là những việc cần dùng thể lực đều chỉ có thể để hắn đi làm.
Hắn vẫn thường đến đây kiểm tra địa hình, hai bên núi cao bất giác khiến nơi này trở thành thâm cốc, mỗi khi nhập hạ lưu lượng nước của Tầm Thủy đều lập tức tăng vọt, qua đến tháng chín mực nước mới dần dần rút xuống. Tầm Thủy ở khuc vực trung bắc bộ của Hà Bắc, dòng chảy từ đông bắc đến tây nam, sau đó lại ở Nghiệp thành bẻ ngoặc về hướng đông, men theo Sơn Đông ra biển.
“Đợi đến khi đón gỗ từ thượng du xuống.” Vũ Độc nói, “Cũng đặt ở nơi này, ngươi nghĩ rất chu đáo.”
Bốn trăm người dắt ngựa qua lối hẹp, cẩn thận vượt sông.
“Mọi người cần nâng cao cảnh giác.” Vũ Độc truyền lệnh xuống, “Ở đây đã là địa phận Liêu quốc.”
Bờ bên kia hầu như không thấy bóng người, đều đã bị Nguyên nhân cướp bóc sạch sẽ, nơi này mặc dù từng là thổ địa của người Hán, thế nhưng hiện tại cũng là một mảnh tiêu điều.
Khắp nơi đều thấy núi đồi, quan đạo từ lâu không người dọn dẹp, cỏ dại gần như lan ra đến giữa đường. Lúc đầu Vũ Độc còn định ban ngày nghỉ ngơi buổi tối di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530713/quyen-3-chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.