“Động thủ đi.” Thương Lưu Quân nói.
Vũ Độc lắc vài cái thoát khỏi dây thừng, Đoạn Lĩnh hoạt động hai tay, ngay sau đó Thương Lưu Quân lại cắt đứt vài sợi dây trói, phóng xuất tù binh.
“Đi mau!” Đoạn Lĩnh hướng về phía những người trong phòng nói, “Chạy ra ngoài!”
Những người được cởi trói càng lúc càng nhiều, bọn họ châu đầu ghé tai xì xào, Đoạn Lĩnh lại ngoắc ngoắc ra hiệu mọi người đi theo phía sau Thương Lưu Quân. Thương Lưu Quân dẫn theo bọn họ một đường trắc trở, dọc theo đường nhỏ đi về phía chuồng ngựa.
“Đi!”
Đoạn Lĩnh tung người lên ngựa cùng Vũ Độc, mang theo hơn một trăm gã tù binh đào thoát khoải doanh địa, lúc này người Nguyên vẫn chưa phát hiện. Đám người Liêu bị bắt trong đêm ào ạt chạy trốn tìm một tia đường sống, bọn họ biết đây là cơ hội duy nhất, lập tức giục ngựa nhắm về phía Lạc Nhạn thành chạy riết.
Rốt cục, người Nguyên cũng bị kinh động, doanh trại tù binh được đặt tại góc rìa phía tây lập tức nổi lên tiếng kèn cảnh báo, quân đội truy sát cũng theo sau đó lao ra, trong bóng tối hướng về phía tù binh bắn tên. Cùng lúc, Thương Lưu Quân cũng đã mang theo mọi người vọt ra khỏi rào vây, quát một tiếng: “Sau này còn gặp lại!”
Thương Lưu Quân chạy dọc theo tường thành, vừa xoay người nhất thời tiêu thất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại Vũ Độc và Đoạn Lĩnh xen lẫn trong hơn trăm tù binh giục ngựa chạy như điên về phía Lạc Nhạn thành.
“Mở cửa ——!” Có người bắt đầu hô to.
“Mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530717/quyen-3-chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.