“Ngươi nhận thức Liêu đế??”
Lúc ăn cơm bỗng nhiên Thương Lưu Quân hỏi một câu như vậy.
“Trước đó không biết.” Đoạn Lĩnh đang nghĩ xem phải phối hợp với Vũ Độc như thế nào mới đẩy lùi được năm vạn quân Nguyên bên ngoài, có chút không yên lòng nói, “Gần đây mới quen nhau.”
Thương Lưu Quân bất quá cũng chỉ là tùy ý hỏi một câu, cũng không nghĩ quá nhiều, cứ thế bị Đoạn Lĩnh giấu diếm đi qua, ngược lại Trịnh Ngạn lên tiếng: “Hắn thoạt nhìn cũng rất thích ngươi.”
“Bộ dạng của ta tốt.” Đoạn Lĩnh thuận miệng nói, “Người có bộ dạng xinh đẹp luôn dễ chiếm tiện nghi, ngươi nhìn người vừa mắt sẽ cảm thấy cái gì cũng tốt, cũng thân thiết, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy người đẹp mắt sẽ tốt bụng.”
Tay của Lang Tuấn Hiệp đã được tạm thời cởi trói, ngồi một mình một góc dùng cơm. Trong phòng của Đoạn Lĩnh có bày năm cái án, vị trí đầu tiên bên trái trống không, là để lại cho Vũ Độc, Trịnh Ngạn ngồi ngay cạnh đó, Thương Lưu Quân ngồi vị trí đầu tiên bên phải, Lang Tuấn Hiệp lại ngồi ghế chót.
Đoạn Lĩnh ăn ăn, bất chợt nghĩ sau này nếu y trở về làm Thái tử, có phải tình huống cũng sẽ là như thế này. Tứ đại thích khách thay phiên nhận nhiệm ra ngoài, đến giờ cơm tối mọi người lại cùng nhau dùng bữa, nếu như Vũ Độc có ở đây thì tốt rồi.
“Cũng không hẳn.” Lang Tuấn Hiệp đột nhiên nói, “Người được thế đạo ưu ái, lão thiên gia vị tất đã đối xử hắn tử tế.”
Tròng mắt Thương Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530733/quyen-3-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.