Nhưng hiện nay Bạt Đô cùng Tra Hãn còn không biết tin tức Oa Khoát Đài muốn bọn họ xuôi nam, nói không chừng còn có thể lợi dụng điểm sơ hở này để làm chút gì đó.
Đoạn Lĩnh dựa vào nhuyễn điếm trong trướng bồng mơ màng ngủ đi, cả đêm hành quân hối hả khiến cả người của y đều đau đớn.
Trời dần tối, Đoạn Lĩnh chìm vào một giấc mộng lâu dài, trong mộng y vẫn chưa trưởng thành, còn đang đi học ở Thượng kinh, mỗi mồng một mười lăm về nhà thì Lang Tuấn Hiệp đều bồi bên cạnh y đọc sách viết chữ, giúp y trồng cây tưới nước..
Y đã từng cho rằng Lang Tuấn Hiệp chính là phụ thân của mình, cũng từng đoán đối phương có phải đang lừa gạt mình hay không, không thể nói ra là vì không tiện nói, mà câu ‘Sau này ngươi sẽ biết nọ cũng vì thế mà có ý tứ bất đồng.
Khi còn bé y đã nghe được rất nhiều câu nói không thể hiểu được, lớn lên đều từ từ hiểu ra, nhưng câu nói kia của Lang Tuấn Hiệp ‘Một ngày nào đó ta cũng sẽ rời ngươi mà đi’ thủy chung vẫn quanh quẩn bên tai y.
Doanh trướng của chủ soái đã sáng đèn, ba người Gia Luật Tông Chân, Vũ Độc cùng Tần Lang xoay quanh địa đồ thương lượng. Một lát sau Tần Lang lại đi xuống phía dưới an bày quân lính, Tông Chân dùng Hán ngữ nói: “Ô Lạc Hầu Mục là ai? Ngươi vì một người như vậy bí quá hoá liều, không phải lựa chọn sáng suốt.”
Vũ Độc đáp: “Lẽ nào ta liền nhìn y cứ vậy mà chết? Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530742/quyen-3-chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.