Đến lúc này Đoạn Lĩnh còn chưa ý thức được, khoảng thời gian ở Nghiệp thành sẽ trở thành một bước ngoặt mạnh mẽ trong cuộc đời mình, có rất nhiều người, rất nhiều việc giống như đang xuôi theo quỹ tích đã được số mệnh định trước oanh oanh liệt liệt xông thẳng tới, rồi không thể quay đầu lại.
Đợi khi y tỉnh lại, tất cả mọi việc đều giống như đã cách một thế hệ, có một nháy mắt, Đoạn Lĩnh thậm chí đã cho rằng mình trở về khi còn nhỏ ở Thượng kinh.
Sự thay đổi duy nhất chính là, người nằm bên cạnh y lại biến thành Vũ Độc.
Đoạn Lĩnh ngồi dậy chăm chú nhìn Vũ Độc, người này cho dù ngủ say vẫn luôn duy trì cảnh giác, chỉ cần có người đến hơi gần phòng ngủ của bọn họ cũng có thể khiến hắn trong nháy mắt tỉnh lại, cũng duy đối với hơi thở của Đoạn Lĩnh là không hề có chút đề phòng nào, phảng phất tự động đem y trở thành một phần máu thịt của mình vậy. Hôm nay cũng giống như bình thường, sau khi Đoạn Lĩnh thức dậy Vũ Độc cũng hơiỉ thoáng trở mình liền tiếp tục ngủ mất.
Đoạn Lĩnh liền rón rén đứng lên, phát hiện cả người mình đều trần trụi, quần áo bẩn đã được cởi ra, mà bên giường còn bày một chậu nước sạch và mấy cái khăn vải, y liền cầm một cái lên lau rửa thân thể, bước về phía gương chải đầu vấn tóc.
Qua mùa đông năm nay y sẽ mười bảy tuổi, bất tri bất giác y cư nhiên đã quen biết cùng Vũ Độc đã được hai năm.
Vũ Độc nghe thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530746/quyen-3-chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.