Đoạn Lĩnh còn thoáng nhìn qua Tông Chân, ý tứ là chuyện thế nào?
Tông Chân lắc đầu, cũng không biết làm thế nào, dùng khẩu hình miệng phát âm nửa câu đầu, Đoạn Lĩnh lại nhớ đến một tác phẩm của thi nhân Liêu quốc năm đó đã được học ở Ích Ung quán ‘Ta cùng người gần trong gang tấc, mà hai tấm lòng phân cách thiên nhai. Tuyết ngày rét đậm, tối tối quang hoa, người cùng ta dù ngủ một phòng, nhưng trong lòng không hề gặp gỡ.
Đây là bài thơ tự thuật của một thiếu phụ có phu quân thay lòng đổi dạ, Đoạn Lĩnh bỗng nhiên không khỏi sinh ra cảm khái, muôn vàn phẫn nộ, tất cả tranh chấp từ nhỏ đến lớn đều không nói rõ lắm, những giận dỗi vu vơ đều hóa thành hai chữ —— không hiểu.
“Ta không hiểu hắn.” Đoạn Lĩnh nói.
“Ngươi cũng không muốn đi hiểu hắn.” Gia Luật Tông Chân thiện ý nhắc nhở.
Đoạn Lĩnh không thể không thừa nhận, quả thực là như vậy.
Y cởi ngoại bào xuống, khoác lên vai Bạt Đô, cùng Gia Luật Tông Chân rời đi.
“Hắn có nhắc đến ta sao?” Đoạn Lĩnh đi dưới ánh trăng, hỏi Tông Chân.
“Không có.” Gia Luật Tông Chân trong mắt mang theo tiếu ý, Đoạn Lĩnh lại biết, Bạt Đô nhất định có nhắc đến y, còn nói rất nhiều. Nhưng nếu Gia Luật Tông Chân đã chọn không nói cho y biết, Đoạn Lĩnh cũng liền thức thời không tiếp tục hỏi thêm.
“Như vậy chúng ta có lẽ phải đi con đường thứ hai rồi.” Đoạn Lĩnh dừng bước, xoay người nói với Tông Chân.
“Con đường thứ hai là gì?” Gia Luật Tông Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530754/quyen-3-chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.