Lúc hai bên chia tay, Đoạn Lĩnh cưỡi ngựa sóng vai đi cùng Gia Luật Tông Chân, rời khỏi Nghiệp thành từ cửa tây, băng qua đoạn đường đèo mà y cùng Vũ Độc đã đi qua vào ngày đầu đến Nghiệp thành.
Đêm qua đã có một hồi tuyết hạ xuống, đồi núi trùng trùng điệp điệp đều bị tuyết trắng bao trùm, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, phảng phất cả hoang nguyên đều bị đại tuyết che giấu, không thể lộ ra lần nữa.
Đoạn Lĩnh tiễn Gia Luật Tông Chân đi tới tận chân núi, qua dãy đất này đã thấy bình nguyên và sơn cốc thấp thoáng đằng xa, chỉ cần dọc theo quan đạo mà đi, ba ngày sau sẽ có thể tiến vào Sơn Tây quận.
Giữa cánh đồng tuyết gió ào ào thổi, nhánh sông Tầm Thủy đóng lại thành băng, một dòng sông băng trắng bạc kéo dài vạn lý.
“Tống quân thiên lý cuối cùng cũng phải từ biệt.” Đoạn Lĩnh ở dừng chân bên bờ sông, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp.
“Ngươi còn có việc cần làm.” Gia Luật Tông Chân cũng nhắn nhủ với Đoạn Lĩnh.
“Ta minh bạch.” Đoạn Lĩnh đáp.
Y biết chuyện trọng yếu nhất hiện giờ chính là —— phải nghĩ cách thuyết phục Lang Tuấn Hiệp, từ đó mới có thể tranh thủ giành lại ngôi vị Thái tử trong thời gian ngắn nhất.
Mà đây cũng là phần ký ức mà y cực kỳ không muốn đối mặt.
“Nếu như ta không đoán sai.” Gia Luật Tông Chân nói, “Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn chưa đi tìm y.”
“Ngươi đoán không sai.” Đoạn Lĩnh bất đắc dĩ nói, “Nếu không phải chúng ta không có nét tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530757/quyen-3-chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.