“Trách trời thương dân sao.” Đoạn Lĩnh thở dài, có đôi khi y thực sự có chút oán trời trách đất, vì sao cơ nghiệp thịnh thế của Nam Trần đến tay y lại bị lăn qua lăn lại thành như vậy chứ? Tuy rằng Mục Khoáng Đạt cũng chưa nói qua, thế nhưng trong lòng cả hai rõ ràng đều tồn tại cái ý nghĩ này.
“Đại nhân?” Phí Hoành Đức ở bên cạnh Đoạn Lĩnh gọi khẽ một tiếng.
Đoạn Lĩnh nhìn đám hài tử dưới thành, lại phân phó Tỳ tướng chia vệ binh tuần tra, còn không ngừng lưu ý vấn đề than củi sưởi ấm, tránh cho đông người lộn xộn gây chuyện không may. Sau đó mới xoay người nói với Phí Hoành Đức: “Tiên sinh, thỉnh. Vãn bối có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
Đoạn Lĩnh cùng Phí Hoành Đức một đường xuống khỏi tường thành, Trịnh Ngạn dẫn ngựa qua lại bị Đoạn Lĩnh xua tay ý bảo không cần, chỉ gọi một chiếc xe đẩy đến cho Phí Hoành Đức ngồi. Phí Hoành Đức lại nói: “Lão hủ cũng đang muốn đi dạo nhìn cảnh tuyết một chút, không biết có được không?”
Đoạn Lĩnh vội vàng gật đầu đáp: “Vãn bối cũng đang có ý đó.”
Nghiệp thành hiện tại, so với bộ mặt rách nát lần đầu Đoạn Lĩnh nhìn thấy đã tốt hơn rất nhiều, bận rộn thật lâu, hôm nay nhìn lại Đoạn Lĩnh cũng không khỏi có chút bỡ ngỡ, hỏi: “Phòng ốc đã sửa sang lại từ lúc nào?”
“Là Giáo Úy đại nhân tự mình tu sửa.” Vương Chinh đáp, “Từ trước khi bắt đầu mùa đông, Giáo Úy đã đích thân thống lĩnh binh sỹ đến từng hộ kiểm tra, lại phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530764/quyen-3-chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.