“Vũ Độc đâu?” Lý Diễn Thu trong lúc được Đoạn Lĩnh hầu hạ khoác ngoại bào thì hỏi.
“Còn ngủ.” Đoạn Lĩnh đáp, “Cần gọi hắn dậy không?”
“Không cần.” Lý Diễn Thu nghiêm túc nói, “Hôm nay là sinh thần của con, vừa rồi ta đã phân phó Trịnh Ngạn đi làm mì trường thọ. Đợi Vũ Độc dậy rồi chúng ta sẽ thương lượng xem những bước tiếp theo phải đi như thế nào.”
“Tứ thúc người cứ thế gấp gáp đến đây, quá sơ suất.” Đoạn Lĩnh nhịn không được nói.
“Làm gì có nhiều thích khách như vậy.” Lý Diễn Thu nói, “Bắc đến Quan Sơn, nam tận Nam Việt, vạn lý hành trình năm đó phụ thân của con cũng là độc lai độc vãng.”
Đoạn Lĩnh nở nụ cười, muốn nói phụ thân của mình cả đời nhung y chiến mã, công phu rất cao, Tứ thúc không thể so sánh với người, cũng không nên để xảy ra việc gì sơ suất.
Đoạn Lĩnh ngồi một bên, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Tứ thúc uống trà không?”
Lý Diễn Thu gật đầu, từ sau khi thức dậy, ánh mắt của y chưa từng rời khỏi Đoạn Lĩnh, cho dù chỉ là trong thoáng chốc. Đoạn Lĩnh bước lên nấu nước pha trà, nói ra thì cũng kỳ quái, lúc đối mặt với Lý Diễn Thu, hai người bọn họ cho dù trước đây chưa giao tiếp mấy lần lại giống như quen biết đã lâu, chỉ vừa nói với nhau đôi câu đã cảm thấy cực kỳ quen thuộc.
Có vài người trời sinh làm tướng quân, có vài người lại trời sinh làm Hoàng đế. Lý Diễn Thu từ nhỏ đã có địa vị cao quý, làm Hoàng tử của Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530767/quyen-3-chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.