Cuối cùng cũng đã về đến nhà, Đoạn Lĩnh đầu tiên là lên núi ngâm ôn tuyền rồi mới trở về ăn cơm chiều. Người làm cơm đổi thành Vũ Độc, tuy rằng không mỹ vị như Trịnh Ngạn nhưng lại có cảm giác ấm áp của gia đình. Đoạn Lĩnh chỉ cảm thấy Hà Bắc là một nơi mãn ý, chỉ sợ đây sẽ là khoảng thời gian thanh nhàn sau cùng của y. Năm sau vừa qua đầu xuân, mọi việc sẽ theo nhau mà đến, thế cục đều không còn đơn giản như vậy nữa.
Sắp hết năm, một dãy phương bắc lục tục có lưu dân từ Trung Nguyên trở về, Đoạn Lĩnh liền ra lệnh an trí, để mỗi gia mỗi hộ đều có thể đặt chân trong thành.
Không ít phú gia muốn cầm lại điền địa, Đoạn Lĩnh lại sửa sang mệnh lệnh, đem một ít ruộng mới ngoài thành cho bọn họ, chênh lệch giá trị cũng bồi thường tương ứng.
Ngày hôm sau, Phí Hoành Đức phái người trở về Nghiệp thành báo cáo, tình huống Hà Giang không quá nghiêm trọng, chỉ có một số người rời đi, cũng tương ứng với việc lúc trước Tần Lang chỉ thống lĩnh quân không chính quy đi hành thích Lý Diễn Thu. Về phần Mục Khoáng Đạt làm thế nào lại bắt được liên lạc với Tần Lang, đợi khi Giang Châu thẩm vấn xong hơn phân nửa sẽ có báo cáo trở về.
Đoạn Lĩnh trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy chuyện Lý Diễn Thu muốn làm rất có thể chính là đem Thái Diêm cùng Mục Khoáng Đạt một lưới bắt hết.
Y bàn bạn với Vũ Độc một lúc lâu, cuối cùng Vũ Độc nói: “Nếu như trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530781/quyen-3-chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.