Hai năm sau.
Hai mươi vạn quân Trần quốc mênh mông cuồn cuộn tập kết dưới tướng quân lĩnh, đối diện chính là Nguyên quân như núi cao biển rộng.
Lưỡng quân đông nghìn nghịt đến bốn mươi vạn người, không có một tiếng ngựa hí, hoa tuyết bay lả tả khắp thiên địa. Trong trí nhớ của Đoạn Lĩnh, thủ từ khúc nọ lần nữa du dương vang lên.
Nguyên quân tránh thành một con đường, Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô người mặc áo giáp, tách khỏi đám đông. Đoạn Lĩnh cũng khống chế chiến mã đi tới tiền trận, hai người đối diện giằng co.
Cuồn phong nổi lên, cờ xí của Nguyên, Trần phần phật lay động, khí lạnh nhiễm vào thấu xương.
“Cần phải khai chiến.” Đoạn Lĩnh nhẹ nhàng nói.
Vũ Độc một thân hắc khải, không nhanh không chậm tiến đến bên cạnh Đoạn Lĩnh.
Bão tuyết bay cuộn, tại phía chân trời xa xôi phảng phất có nghìn vạn anh linh chiến thần theo cùng lưu tinh trụy lạc, mỗi một ngôi sao rơi xuống chiến trường đều biến thành thân ảnh chiến sỹ thủ hộ giang sơn Nam Trần không biết đã bao năm, bọn họ cưỡi trên lưng tuấn mã, đạp không mà đến.
“Phải khai chiến!” Không biết là thanh âm của ai quát to, “Đánh đi!”
Tạ Hựu người mặc hắc giáp, tiến đến trước trận.
“Các huynh đệ Đại Trần ——!” Thanh âm cuồng nộ của Đoạn Lĩnh và Tạ Hựu hòa thành một thể.
Trần quốc gào thét vang rền.
Ngân hà đầy sao hóa thành quang phong vô biên vô tận, giống như đang có một người khống chế bạch hổ, mở ra đôi cánh chiến thần bay lượn giữa không trung lãng đãng bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/439615/quyen-4-chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.