“Các đại thần cũng sắp thượng triều rồi.” Thái Diêm run giọng nói, “Giấy không gói được lửa, ta cũng đã nói, luôn sẽ có lúc chúng ta phải chết.”
“Ngươi không phải muốn buông tay sao?” Lông mi của Lang Tuấn Hiệp hơi giương lên, nhìn chằm chằm biểu tình của Thái Diêm, nghiêm túc nói, “Những chuyện đã qua ngươi vẫn luôn muốn buông bỏ, đây chính là lúc.”
Thái Diêm hít sâu một hơi, có chút do dự, Lang Tuấn Hiệp lại nói: “Hàn Tân tìm ngươi, ngươi đã ước định cái gì với hắn?”
Thái Diêm cũng không biết Lang Tuấn Hiệp và Đoạn Lĩnh đã đạt thành loại hiệp nghị gì, nhưng lúc này Phùng Đạc đã bị bắt lại, hắn bị giam lỏng, Lý Diễn Thu cũng đã chết, Tạ Hựu hẳn là đã đứng về phía Đoạn Lĩnh. Hắn ngoại trừ tin tưởng Lang Tuấn Hiệp đã không còn lựa chọn nào khác.
“Hàn Tân muốn ta xác nhận, Mục tướng gia là người bày mưu cho ta giả mạo Thái tử.” Thái Diêm nói, “Đoạn Lĩnh nếu xuất hiện, ta liền thừa nhận y thật sự là Đoạn Lĩnh, chỉ là y từng cho ta biết y kỳ thực cũng không phải nhi tử của Lý Tiệm Hồng, chỉ là một đứa bé giả mạo do ngươi ôm về mà thôi.”
Lang Tuấn Hiệp nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Thái Diêm thấy y cười, trong mắt rõ ràng mang theo tiếu ý, nói: “Ta dạy cho ngươi một câu, đến lúc đó ngươi chỉ cần làm theo, Đoạn Lĩnh nhất định sẽ đáp ứng buông tha tính mạng của ngươi, để ngươi quay về phương bắc.”
Trước khi trời sáng là thời khắc tối tăm nhất, chưa đến bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/439620/quyen-4-chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.