“Làm gì! Các ngươi làm gì!”
“Làm đám thái giám này, ngươi quản được sao?” Bạt Đô đáp.
Binh sỹ Chinh bắc quân đẩy cửa tiến vào đã thấy trong điện thập phần hỗn loạn, bọn thái giám sống sung sướng trường kỳ trong cung, nào gặp qua bực xúc phạm này? Trong lúc nhất thời khóc lóc gọi cha gọi mẹ toàn bộ chạy ra ngoài, đám cung nữ thấy thế cũng sợ đến lạnh run, đều núp vào.
Giữa lúc giằng co, quan truyền lệnh lại lớn tiếng quát bảo ngừng tay, để tránh tạo thành sự cố liền ra lệnh cho bọn binh lính đều lui ra ngoài, đổi thành nghiêm mật canh gác, cũng không tiếp tục phái người giám thị.
Cơ hội của Đoạn Lĩnh đã đến, y đẩy cửa sổ phía sau điện ra, thừa dịp vệ sỹ tuần tra vừa lướt qua liền tìm dây vải làm móc bò lên mái hiên, sau đó trực tiếp xoay người leo lên nóc.
“Nhanh!” Hách Liên Bác và Bạt Đô cũng nhanh chóng trèo lên, tiếp theo là Gia Luật Lỗ và Đan Tăng Vượng Kiệt. Thân thủ của Đan Tăng Vượng Kiệt vô cùng linh hoạt, hiển nhiên ngày thường cũng là kẻ thích leo tường dở ngói.
“Đan Tăng, ngươi đây là…”
Đan Tăng nhìn ra sự lo lắng của Đoạn Lĩnh, ra dấu tay nói nói mấy cau, Hách Liên Bác phiên dịch: “Hắn… cũng… trèo… trèo cung điện Potala, tìm Lạt Ma.”
“Tốt.” Đoạn Lĩnh nói, “Vậy chúng ta liền phân ra hành động, tất cả phải cẩn thận.”
Mọi người ngồi trên mái hiên thương lượng rõ ràng, thừa dịp ánh trăng bị mây đen hoàn toàn che đậy thì chia binh hai đường, Gia Luật Lỗ, Hách Liên Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/439622/quyen-4-chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.